1000 ngôi sao – Hẹn ngày ta gặp nhau
2009 -2012
Chúng ta đã từng có một thời gian dài quen nhau. Nhưng chưa hề gặp mặt nhau một lần, bởi vì chúng ta chỉ quen nhau qua mạng.
Thuở ấy em quen anh, em chỉ mới là một đứa nhóc mới lớn. Những câu nói thật thà trao cho anh, đôi khi lại thấy quà khờ đi. Chỉ là một đứa bé cô đơn đáng thương cần người khác tâm sự, để quan tâm một chút thôi để thấy cuộc đời này còn thứ đáng để yêu quý.
Anh, một con người vui tính nhưng lại chững chạc qua từng câu nói, đó chính là ma lực khiến em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.
Hồi ấy em quả thật rất trẻ con, mơ mộng đến một câu chuyện tình yêu Online như một cuốn sách em đã từng đọc qua. Em cứ kể với anh về cuốn sách đó, như đang kể cho anh một ước mơ tình yêu đơn giản của em vậy.
Lần nào anh cũng trả lời với icon “^^” rồi cho qua. Nhưng một hôm anh lại nói với em rằng:
“Đợi chờ là một niềm hạnh phúc, anh sẽ đợi em ba năm nữa.”
Em như bị say bởi hơi nồng của mộng tưởng, đã có lần em đã đi cả chặng đường quá dài, tưởng chừng như không thể để tìm gặp anh: hơn 200km. Khoảng cách đã gần thật gần, tưởng chừng sẽ không còn chặn đường khó khăn nào khác ngăn cản được em. Nhưng em vẫn không thể gặp được anh. Em khóc trong cô đơn, quay về chốn lạc lõng của mình.
Đã có lúc ta không liên lạc, một khoảng thời gian rất dài. Nhưng anh vẫn còn nhớ đến em, anh vẫn chờ em mà đúng không?
Anh vẫn giữ món qua em gửi bưu điện cho anh. Hơn 1000 ngôi sao mà em đã gấp. Ngày đó anh đã vui mừng gọi điện cho em, vui vì món quà đó.
“Nhiều ngôi sao quá em à, anh đếm rất khó khăn vì toàn nhầm lẫn, vậy mới biết em gấp thật cực khổ. Nhưng anh vẫn đếm được hết em àh”
Ba năm là bao nhiêu ngày để đến ngày hẹn của chúng ta? Là quãng thời gian rất dài, nhưng chúng ta vẫn có thể đợi được. Như 1000 ngôi sao ấy, chúng ta đã đếm được rất nhiều rồi, và chỉ còn một vài ngôi sao nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc đếm những ngôi sao giấy màu sắc ấy. Để được gặp nhau, sẽ một lần thôi cũng nguyện lòng, dù có thể ta sẽ không hợp nhau, dù có thể cuộc gặp lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Em vẫn đếm những ngày còn lại này, chờ ngày đó, chờ người đó và sẽ gửi trọn tuổi mới lớn vào những ngôi sao giấy, cất giữ vào trong trái tim.
[03-03-2012] Lâu lâu mình vẫn hay lên cơn điên
Tối qua mình có update status trên FB với những câu tâm thần, đại loại như đi bụi. Thật sự là mình có đi bụi, nhưng giữa đường gãy cánh thôi.
Sự tình là do mình giận mama không ra chở mình về, đợi cả tiếng đồng hồ. Do mm nhắn tin ở nhà có khách. Mình đang đói la liệt do thứ 7 hết tiền ăn, nên rất dễ nỗi nóng. Reply “Khỏi ra đón đi, ở nhà mà tiếp khách quý”
Rồi mình tắm rửa đi lên tiệm net luôn. 25 phút sau mình về thì thấy tin nhắn đt là má ra đón, đợi mà không thấy mình. Gọi điện cãi vã một hồi, vừa đói vừa tức kinh khủng. Như mình đã nói, mình đã đói là cực kì khó chịu, nổi nóng ghê lắm. Mình năm trên giường được 5 phút. Suy nghĩ một lúc, thấy muốn đổi gió. Rồi sắp xếp đồ đạc về ngoại dưới Đồng Nai. Lấy số tiền học thêm chưa đóng làm phí. Nói là làm, mình quyết đi!
Đi xe ôm tới bến xe Thành Bưởi hết 50k, lúc ngồi xe ôm gió tạc mạnh, nước mắt ưa ứa. Mình đứng đợi xe để đi về Đồng Nai. Do mình ngu ngơ nên đứng phía bên này, xe kia tới kêu mình đi. Mình mặt ngây thơ hỏi: “Tới Ngã 3 Đa Kai, Tân Phú bao nhiêu”. Thằng lơ sửng sốt: “Hả, nhầm bên rồi em, bên này đón xe đi Đà Lạt mà, qua bên kia đứng đi”
Mình hơi quê, bước qua bên kia đường. Đợi hơn tiếng rưỡi vẫn chẳng thấy xe đâu. Hôm nay mình mặc đồ đen thui cả người nên cái vận nó thúi thế đó. Chờ quá lâu, mình đành đi bộ về phòng trọ. Tính ra thì khoảng hơn trên 13 cây số.
Đi hơn 1 km thì mình gặp 1 người vừa quen vừa xa vời. Mình đi mà cứ nhìn chằm chằm mà người đó không nhìn thấy. Vừa phấn khởi, vừa thất vọng. Mình lại tiếp tục đi bộ.
Tâm trạng lúc đầu nghĩ là sẵn tiện tập thể dục đi, nhưng 1 tiếng sau mình có rên cũng chẳng ai nghe. Lần đầu tiên mình muốn lao ra đường cho xe tải cán chết mình luôn đi. Tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Đặc biệt là gần chỗ chè Minh Rồng, hồi trước có tai nạn kinh hoàng ở đây, 3 người chết ghê rợn tại chỗ. Damn! Khúc này không có đèn đường, nhìn xuống dưới chân thì quá trời vạch trắng sáng giữa cái bóng tối. Mình sợ quá chạy thục mạng dù không xòn hơi sức, miệng lẩm bẩm như kẻ điên “Đừng theo ta, đừng theo ta”… Trời ơi, giờ nhớ vẫn nổi da gà!!!
7h25 bắt đầu đi bộ và tận 10h20 về tới phòng. Chân đóng bụi và cảm giác đau nhức lần đầu cảm thấy. Phờ phạc, mình lao lên giường đánh giấc tới sáng.
Mình bị điên mà, mình cũng chẳng hiểu mình đã bị cái gì nữa. Cái đói đã khiến mình bị điên.
Thành tích mới là bụng đói từ trưa tới tối và đi bộ trên 13 cây số với thời gian là 2 tiếng rưỡi từ Bến xe Bảo Lộc về chợ Bảo Lâm. Đúng Pu Crazy. Chắc sau này mình còn điên hơn thế nữa!
Trải nghiệm đi bụi lần đầu của bạn thật kinh khủng, một lần nhớ đời
___________________
Rồi sáng nay lúc mình đang học thêm thì má ra, má có chìa khoa ở đâu ra không biết. Mình về thấy 150k, dưa hấu, bánh, táo, mực xào với nấu cơm cho mình nữa. Khừ, mình ăn no bụng xong mới hết giận!
[youtube:=http://www.youtube.com/watch?v=sv7XpdsH4AU]
Lâu không nghe bài này
[Samsung ST65 Test] Hoa Dại – Những Cảm Xúc Chân Thành – Sincere Feelings – [Ritsuko Okazaki]
Video test HD 720p
Music: Sunao Na Kimochi – Ritsuko Okazaki
Sau bao ngày ngóng trông, cuối cùng mình cũng đã thỏa lòng. Hôm nay mình đã mua máy chụp hình rồi nhé! Tada. Khai trương máy ảnh của mình nào!
Sự tình là mình chỉ có triệu rưỡi thôi, đây chính là công sức mà mình tiết kiệm từ trước tết tới giờ. Là khoảng 4 tháng. Này nhé, uống nước ngọt cũng chẳng dám uống, ăn những thứ rất rẻ tiền và để ý đến từng đồng một.
Vì quá ham muốn có máy ảnh nên mình đã mượn mama 1 triệu, hứa sẽ trả sớm để mua máy. Đi ra Bảo Lộc mua máy, tiệm đầu tiên trưng rất nhiều máy ảnh. Vào hỏi có máy nào dưới 3 triệu không thì chị bán phan rằng thấp nhất là 3 triệu 2 em. Thất vọng đi ra.
Niềm hi vọng cuối là Thế giới di động. Oa, may quá, có máy dưới 3 triệu nè. Nhưng chỉ có 3 cái thôi. Và ưng ngay cái Sam Sung ST65 2 triệu 790. Mình bấm bụng mượn mama thêm vì khá ưng em ấy. Lúc nữa giai đoạn thì nhân viên báo giá là được hạ giá còn 2 triệu 370 thôi. Oa,số mình hên rồi nhé.
Nói chung là bây giờ bạn Pu21 rất là sung sướng, một trong những ước mơ hồi bé đã thành hiện thực. Mình rất đam mê chụp ảnh và giờ đã được thỏa mãn (Dù niềm khát khao của mình là những chiếc máy nghệ thuật trên 40 triệu).
Vì hết pin nên chỉ chụp được vài tấm. 1 số ảnh chỉnh kích thước thôi mà không chỉnh gì khác hết nhé!
Địa điểm chụp ảnh + quay video: Hồ Bảo Lâm, Lâm Đồng. Phía sau trường THPT Bảo Lâm, trường DT nội trú
[04-05-2011] Bình yên chốn nào?
Lullaby for a Stormy Night
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên…
Đôi lúc cảm thấy có được sự bình yên thật là khó.
Nhưng sự thật thì ta đã không nhận ra sự bình yên đang hiện diện ở xung quanh ta.
Bình yên không phải là khi ta cảm thấy hạnh phúc thật sự.
Mà là khi ta buồn đau chốn một góc phòng, chỉ ta với ta, lắng nghe thời gian trôi qua, không một chút “chuyện đời”.
Bình yên cũng có thể là khi ta đang đánh máy những điều mà ta muốn nói. Thật tự do và làm những gì mình muốn.
Thanh thản lướt net, đọc thông tin hay chơi game, chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả.
Con người ta luôn nghĩ rằng bình yên luôn khó để có được nó. Vì cuộc sống này quá khó khăn và tất bật, nên để được bình yên thì không dễ vì mình còn chưa vượt qua được khỏi thử thách của chính mình.
Thế nhưng, có ai đó đã nói “Bình yên không có chân để chạy, không có cánh để bay”.
Không ở đâu xa, bình yên ở ngay trong ta.
Bình yên có hay không là do ta tạo ra, qua sự cảm nhận của chính mình.
Không quá khó để có nó, bình yên ạ, chỉ là do ta không nhìn nhận ra thôi.
Mình rất nhớ đến câu nói của ss Nhím: “Em hồn nhiên rồi sẽ bình yên”.
Cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với những ai biết sống đẹp. Biết cho qua những thứ không đáng, biết nhìn nhận một cách đúng đắn và đừng bao giờ quan trọng đến những chuyện đau buồn, vì nó sẽ mau chóng trôi qua thôi.
Thời gian sẽ là liều thuốc vượt qua chuyện buồn, và chuyện buồn sẽ là quà tặng cho ta thấy sự bình yên đáng quý thế nào.
Đối với mình, điều mình thấy bình yên nhất, đó là đọc những cuốn sách, xem phim mà mình yêu thích. Lắng nghe một bài hát nhẹ nhàng giữa đêm không ngủ được.
Cảm thấy lúc đó bình yên nhẹ lòng.
Để được sống bình yên, hãy tập sống hồn nhiên để thấy cuộc sống này thật đẹp, dù bạn là ai!